Trong lịch sử hình thành và phát triển của miền Nam Tổ quốc, kể từ những thập niên đầu thế kỷ XVII cho đến ngày Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vào kinh lý đất Đồng Nai năm 1698, Sài Gòn đã thay da đổi thịt rất nhiều, từ một vùng đất ẩm thấp, hoang vu, nơi ngự trị của hùm beo, rắn rết, thành nơi hội tụ của những lưu dân từ các trấn phía bắc trở vào. Cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX, sau những đổ nát, hoang tàn do cuộc nội chiến dằng dai giữa nhà Nguyễn và nhà Tây Sơn, Sài Gòn dần trở về cuộc sống ổn định dưới bàn tay của những nhà cai trị tài ba: Lê Văn Duyệt, Ngô Nhân Tịnh, Trương Tấn Bửu…, giặc cướp bị trừ tiệt, sự hình thành các đồn điền khiến ruộng đất được phân phối hợp lý, và khai thác một cách có hiệu quả.

Trong lịch sử nước ta, thời Lê - Trịnh ở Đàng Ngoài và các chúa Nguyễn ở Đàng Trong vào những thế kỷ XVI, XVII, XVIII là thời kỳ phong phú nhất về mặt sử liệu. Đó là thời kỳ ra đời của nhiều tác phẩm đến nay vẫn còn là những tài liệu nghiên cứu có giá trị: Đại Việt s ký toàn thư (tục biên) (Phạm Công Trứ và nhiều người khác), Đại Việt sử ký tiền biên, Việt sử tiêu án (Ngô Thì Sĩ), Hoàng Lê nhất thống chí (Ngô Thì Chí), Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục, Kiến văn tiểu lục (Lê Quý Đôn)… 

Xã hội Việt Nam thời Pháp thuộc của tác giả Lê Nguyễn là cuốn sách thứ 3 thuộc Tủ sách Biên khảo - Sử liệu do công ty sách Dân Trí (DT Books) triển khai, sách gồm 44 bài viết hấp dẫn và sâu sắc, trải dài trong khoảng thời gian 64 năm, từ ngày ký hòa ước Nhâm Tuất 1862 biến ba tỉnh miền Đông Nam kỳ thành thuộc địa của Pháp, đến năm 1926, sau khi vua Khải Định thăng hà, hoàng thái tử Vĩnh Thụy lên ngôi với niên hiệu Bảo Đại và tiếp tục sang Pháp học.